Thế là sau bao ngày háo hức mong chờ, đúng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2022, tất cả các bạn đoàn viên thanh niên công ty FOSCO đã có mặt đông đủ tại sân bay Tân Sơn Nhất để tham gia chuyến đi về nguồn mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) do đồng chí Nguyễn Gia Triều làm Trưởng đoàn.
Dù hai ngày trước khi khởi hành, các thành viên trong đoàn đã nhận được tin trong suốt 3 ngày 2 đêm diễn ra chuyến đi thì thời tiết ở Quảng Bình, Quảng Trị và Huế đều có mưa to kèm theo gió mạnh nhưng ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để cháy hết mình. Và thật may mắn, đoàn chúng tôi đã có một khởi đầu khá suôn sẻ khi máy bay có thể hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới an toàn, đúng giờ. Vừa rời khu vực sảnh, một chiếc xe du lịch đời mới 45 chỗ ngồi cùng các bạn đoàn viên của SCEDFA đã đứng chờ chúng tôi ở cổng. Tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng các bạn rất niềm nở, thân thiện và hỗ trợ chúng tôi hết mình. Sau khi đã sắp xếp hành lí và ổn định xong chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh đưa tất cả thành viên đoàn đến với mảnh đất miền Trung anh hùng của Tổ Quốc.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một quần thể đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trái ngược với những tưởng tượng của phần lớn thành viên trong Đoàn về mảnh đất khô cằn, sỏi đá và bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đoàn chúng tôi lại được chiêm ngưỡng những vườn cây trái xum xuê, những ruộng lúa chín vàng nối tiếp nhau dọc hai bên đường. Như vậy, sau 42 năm thống nhất đất nước, mảnh đất và con ngươi nơi đây đã và đang thay da, đổi thịt từng ngày. Sau khoảng 30 phút đi xe, chúng tôi được ngồi thuyền máy để vào động. Ngồi trên thuyền, ngắm nhìn khung cảnh trời nước bao la, hùng vĩ đang hòa vào màn mưa, tôi chợt cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé một cách kì lạ. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn tí tách rơi, tiếng thuyền máy vẫn kêu đều đều xen lẫn tiếng nước khua ầm ầm vào mạn thuyền. Những âm thanh này đang cố hòa vào nhau một cách nhịp nhàng, nghe thật thú vị mà cũng thật vui tai. Thoáng cái, thuyền đã vào đến cửa động, một thiên đường thạch nhũ kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo dần dần hiện ra trước mắt làm tôi tưởng như mình đang lạc vào một thiên cung nơi trần thế. Cảnh vật của tạo hóa nơi đây lại một lần nữa khiến ai ai cũng thấy thêm yêu cái đẹp, cái tình của quê hương đất nước Việt Nam.
Sau hơn 1 giờ tham quan động thì chúng tôi phải nói lời tạm biệt với khung cảnh nơi đây để đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mộ của bác nằm ngay dưới chân núi, hướng ra biển, nơi phong thủy hữu tình, địa linh nhân kiệt thuộc khu Vũng Chùa – Đảo Yến. Đoàn chúng tôi đã thành kính dâng những bó hoa tươi đẹp trước bia mộ của bác. Rồi hòa trong không khí lạnh lẽo của cơn mưa nặng hạt, từng thành viên trong đoàn lần lượt thắp những nén hương thơm để thể hiện sự biết ơn, lòng tôn kính đối với người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Sau khi rời khu mộ, xe tiếp tục lăn bánh đưa chúng tôi đến thăm Tượng đài Mẹ Suốt. Tượng đài nằm sừng sững, hiên ngang bên dòng sông Nhật Lệ oai hùng, nơi đã chứng kiến và hứng chịu biết bao thăng trầm của lịch sử. Vừa bước xuống xe, một cơn gió mạnh thốc qua như muốn nhấc bổng chúng tôi lên khỏi mặt đất. Dù vậy, tất cả mọi người đều cố gắng bước từng bước chậm rãi để đến gần tượng đài Mẹ Suốt hơn. Đứng sau tượng đài, chúng tôi thấy người mình ấm hẳn lên như có vòng tay vô hình của người mẹ hiền đang che chở. Lòng tôi lại bất chợt dâng lên niềm xúc động mãnh liệt khi nhớ về “mẹ”. Hình dung về bóng dáng mẹ trong chiếc áo bà ba đã thâm kim, bạc màu, ướt sũng vì nắng mưa vẫn không ngần ngại, cầm chắc tay đò, chèo lái đưa hàng nghìn bộ đội qua sông. Hình dáng ấy giờ đây đã trở thành một tượng đài bất tử của lòng quả cảm, của tinh thần yêu nước và sẽ sống mãi trong trái tim triệu người con đất Việt. Sau khi đoàn rời tượng đài Mẹ Suốt, trời cũng đã sập tối, mưa càng ngày càng lớn, gió càng ngày càng mạnh và cái mệt cũng thấp thoáng hiện lên trên nét mặt của một số thành viên trong Đoàn. Vậy là đã đến lúc cả đoàn về khách sạn làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi sau một ngày dài với bao cảm xúc đan xen. Đêm đầu tiên nghỉ tại Quảng Bình đã khép lại dưới cơn mưa nặng hạt như thế…
Sáng ngày tiếp theo, đoàn chúng tôi khởi hành về Quảng Trị và đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi yên nghỉ của hơn mười nghìn anh hùng liệt sĩ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên tuyến đường Trường Sơn. Vừa bước lên bậc tam cấp, các thành viên trong đoàn đã lặng người trước không gian vô cùng rộng lớn của nơi đây. Nằm sững sững ngay giữa nghĩa trang là tượng đài chính có khắc một dòng chữ màu đỏ tươi: “Tổ quốc ghi công”. Đứng trước những mất mát, những hy sinh quá lớn của thế hệ cha anh, giờ đây, tại nơi này, thời gian như lắng đọng lại để nhường chỗ cho dòng cảm xúc dâng trào trong tim những người con đến từ miền Nam… Cứ như vậy, buổi lễ dâng hương và tưởng niệm đã diễn ra thật trang trọng với giọng đọc bài điếu văn oai nghiêm, hào hùng của đồng chí hướng dẫn. Sau những giây phút cuối đầu tưởng niệm, chúng tôi bồi hồi xúc động thắp từng nén hương thơm, chắp tay nguyện cầu cho các anh hùng yên giấc nghìn thu… Nối tiếp chương trình lễ viếng, đoàn chúng tôi rất vui khi được trao những phần học bổng đến tận tay các em học sinh chăm ngoan vượt khó của huyện Vĩnh Linh. Ánh mắt các em thật trong sáng, hồn nhiên và ánh lên niềm vui khi nhận quà.
Dù giá trị của mỗi suất học bổng không quá lớn nhưng đoàn hi vọng sẽ phần nào được chia sẻ khó khăn với các em và đem đến niềm động lực để các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Chào tạm biệt các em, đoàn chúng tôi tiến vào từng khu mộ để thắp hương cho các chiến sĩ. Dưới từng đợt gió se lạnh của miền Trung, những nén hương vừa thắp lên đã nhanh chóng lụi tàn. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng chia nhau thắp hương cho tất cả các phần mộ ở mỗi khu. Nắm chặt tay nhau, dạo quanh nghĩa trang lần nữa trước khi rời đi, chúng tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn để tiếp tục cống hiến sức trẻ vào công cuộc xây dựng đất nước. Chỉ có như vậy mới phần nào xứng đáng với bao máu xương mà các thế hệ anh hùng đã đổ xuống vì nước, vì dân.
Quá nửa thành viên trong đoàn chúng tôi được lớn lên trong bối cảnh đất nước thanh bình, chỉ biết về hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc qua những thước phim, những trang sử sách hào hùng và qua lời kể của cha anh đi trước. Chúng tôi nào có thể hình dung được hết sự mất mát, đau thương và cái khốc liệt của chiến tranh. Và chỉ khi được đặt chân đến thành cổ Quảng Trị, được đứng trên mảnh đất thấm đẫm máu sương của những anh hùng liệt sĩ, nhìn những kỷ vật đơn sơ nhưng thấm đượm tình đồng chí, tình yêu quê hương đất nước, được nghe những câu chuyện hết sức cảm động, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của biết bao thế hệ đi trước, chúng tôi mới thật sự cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh, sự nhẫn tâm của kẻ thù xâm lăng và sự hi sinh thầm lặng của những người con anh hùng ra đi mãi không về. Bằng chất giọng thuyết minh truyền cảm, sâu lắng, anh hướng dẫn viên khiến chúng tôi có cảm giác như lịch sử oai hùng của dân tộc đang sống dậy và từng thành viên trong đoàn đang tận mắt chứng kiến bao giây phút khốc liệt của những cuộc chiến đó. Trong giờ phút này, bước mỗi bước chân trên mảnh đất Thành cổ, có lẽ ai cũng cảm nhận được sự linh thiêng của vong linh các anh hùng liệt sĩ. Và tôi cũng vậy, từ trong sâu thẳm, tôi chỉ muốn nhấc chân thật khẽ vì sợ nơi mình đứng, bước mình đi đều đang dẫm lên xương thịt các anh:
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào”.
Mặc cho ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi, đoàn chúng tôi vẫn đứng quây quần dưới chân Thành cổ, vẫn mải mê dõi theo từng hoài niệm trong khu nhà trưng bày kỉ vật. Tôi như nghe những tiếng người xưa vọng về xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào dù ai ai cũng đã thầm nhủ lòng “thắp nén nhang và cố đừng khóc”…
Trên đường trở về sau chuyến hành hương tại Thành cổ, đoàn chúng tôi còn có dịp ghé thăm di tích Cố đô Huế và ngắm nhìn nhiều di tích khác suốt chặng đường. Thế mới biết, đi đâu ta cũng có thể bắt gặp những di tích đỏ được làm nên bởi bao xương máu của lớp lớp người Việt đi trước. Họ đã “thắm đỏ đất và nhuộm đỏ sắc cờ” để đổi lấy tự do, hòa bình cho hôm nay…
3 ngày 2 đêm thật không quá dài nhưng lại qua đi thật nhanh… Mới đây thôi mà chuyến đi về nguồn đã khép lại nhưng những dư âm và giá trị giáo dục tư tưởng của nó sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người. Trở về từ cuộc hành trình, chúng tôi càng thấm thía hơn những hy sinh, mất mát của một thế hệ những người con anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Những điều mà trước đây, thế hệ trẻ như tôi chỉ biết đến qua những bài học lịch sử, thì nay, mọi thứ đã được tái hiện trước mắt thật hào hùng và xúc động. Trong tôi chợt thoáng qua một dòng suy nghĩ, trước đây, tuổi trẻ của những thế hệ cha anh chỉ hướng về một lý tưởng duy nhất: Vì độc lập của dân tộc, vì hòa bình của Tổ quốc. Và họ đã dành cả cuộc đời mình để thực hiện lí tưởng đó. Thế mà giờ đây, khi đất nước đã hòa bình, đôi khi chỉ vì những áp lực công việc, áp lực gia đình, mình lại có không ít lần muốn chùn bước… Nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật đáng hổ thẹn. Rồi tôi tự nhủ: mình phải thay đổi và sống tích cực hơn, cần cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp sức lực cho tổ chức, cho đoàn thể và cho đất nước. Và bất giác, tôi chợt mỉm cười vì thấy mình thật may mắn khi được tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa này. Sau chuyến đi, thanh xuân của tôi lại được ghi thêm nhiều kỉ niệm đẹp, tôi lại được làm quen với nhiều người bạn mới chân thành và thật đáng mến…
Lời cuối, các thành viên trong Đoàn về nguồn chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban Lãnh đạo công ty Fosco đã luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để chuyến về nguồn của chúng tôi diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian sắp tới, Ban Lãnh đạo công ty có thể tiếp tục tổ chức những chuyến đi ý nghĩa như thế này để các đoàn viên thanh niên nói riêng và tất cả nhân viên công ty nói chung có thêm nhiều cơ hội gắn kết, giao lưu và rèn luyện bản thân.